(NLĐO) – Để có tiền lo cho con, chị Ngân rời quê hương Quảng Nam vào Bình Dương làm công nhân nhưng không may mắc Covid-19 qua đời.
Nằm bên tuyến đường tránh Quốc lộ 40B, căn nhà anh Nguyễn Kim Tuyến (SN 1974; thôn 7a, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) mấy hôm nay nhuốm một màu tang tóc. Lâu lâu, bà con xóm giềng ghé đến thắp hương, động viên anh Tuyến vơi bớt đau thương. Cứ mỗi lần ngước mắt nhìn lên gian thờ và tấm di ảnh của vợ, anh Tuyến lại không kìm được nước mắt.
Vợ chồng anh Tuyến lấy nhau sinh được 3 người con. Đứa đầu năm nay 21 tuổi, không may mắc chứng bệnh tâm thần, lúc mê lúc tỉnh. 2 cô con gái một đứa học lớp 5, một đứa học lớp 2. Bản thân anh Tuyến bị dị tật ở tay, không làm được việc nặng, mọi việc trong gia đình đều do một mình vợ anh – chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1973) gánh vác.
Đất đai, vườn tược không có, để có tiền lo cho gia đình, gần 10 năm nay, chị Ngân khăn gói vào Bình Dương làm công nhân, mỗi năm chỉ về quê vào dịp Tết. Anh Tuyến ở nhà nuôi một con bò và chăm sóc các con. Cuộc sống dù khó khăn nhưng hai vợ chồng yêu thương nhau, luôn cố gắng để chăm lo cho 3 đứa con được tươm tất.
Dịch Covid-19 ập đến, biết chị Ngân sống ở “vùng đỏ”, anh Tuyến thường xuyên gọi điện động viên, dặn dò vợ giữ gìn sức khỏe. Thế rồi, tin chị Ngân nhiễm Covid-19 qua đời hôm 12-9 khiến cả gia đình như chết lặng. Người em gái cùng làm việc với chị Ngân cho biết vợ anh Tuyến nhiễm bệnh từ 13 ngày trước nhưng sợ gia đình lo lắng, chị giấu không cho ai biết.
“Cách hôm vợ tôi mất đúng 8 ngày thì ba tôi không may ngã bệnh qua đời. Vợ tôi nói dịch không về được nên chỉ gọi điện hỏi thăm. Buổi tối hôm trước, cô ấy cũng gọi điện về hỏi việc làm tuần bảy ngày cho ba tôi. Vậy mà ngày hôm sau, tôi nghe tin vợ mất mà không thể nào tin nổi đó là sự thật. Chết chi mà khổ quá, chết đơn độc một mình nơi đất khách quê người, xác cũng không đưa được về quê” – anh Tuyến nghẹn ngào.
Đến trưa 17-9, thời điểm chúng tôi đến nhà, tro cốt của chị Ngân vẫn chưa về đến quê. Anh Nguyễn Văn Đạo – anh ruột chị Ngân cho biết gia đình rất mong ngóng tro cốt để tổ chức chôn cất theo tập tục của địa phương. Theo anh, việc này có Hội đồng hương lo giúp nhưng vì chờ thiêu lâu nên đến hôm nay vẫn chưa thể đưa tro cốt về quê.
Đứng ngồi không yên ngóng chờ tro cốt vợ, nghĩ đến 3 đứa con mãi mãi xa rời vòng tay mẹ, anh Tuyến cứ đờ đẫn như người vô hồn. Nỗi đau quá lớn khi mất đi 2 người thân yêu trong vòng 8 ngày dường như khiến anh Tuyến gục ngã.
Giờ đây, cuộc sống của người đàn ông này tăm tối không lối thoát. Bản thân không làm được việc nặng để kiếm tiền trong khi đứa con đầu thường xuyên lên cơn co giật, cứ mỗi lần như thế phải đưa tới bệnh viện điều trị mất cả triệu đồng. Điều đáng lo hơn là 2 cô con gái đứng trước nguy cơ thất học. Nhìn 3 đứa trẻ ngây thơ mồ côi mẹ, mọi người không thể cầm được nước mắt.